Bài dự thi “Dân vận khéo”: Truyện kế về anh thương binh – người bưu tá tận tụy

Cái bà Mùi ấy cũng lạ, không ai lấy được không của bà ấy cái gì, thế mà hôm kia đang đi lại gọi lại cho mình con cá ngon. Cũng không phải là không có lý do. Hôm trước, cái thư của con trai bà ấy, nếu không phải là mình thì chắc là không đến được tay bà ấy để kịp làm giấy tờ. Xách con cá về đến cổng, thằng Hoan đang chơi với bạn liền chạy về, nó nhìn con cá rồi nhìn bố ý chừng như muốn hỏi. Hiển chỉ cười, nhìn con ra chiều đắc ý rồi nói:
- Mai đi học thì cầm cái túi hạt giống qua nhà bà Mùi đưa cho bà nhé.
- Dạ, vâng ạ bố bán cho bà ấy ạ.
- Bán chác gì, bảo bố cháu biếu bà, nghe rõ chưa.
- Sao phải biếu bà ấy ạ?
- Cứ làm như bố bảo, trẻ con biết gì, không được hỗn với bà nhé.
- Vâng ạ.
- Thôi đi tắm đi rồi ra vườn hái cho bố mấy quả ớt với một ít rau thơm nhé.
- Dạ vâng ạ.
Hiển lục cục vào bếp đặt nồi cơm rồi quay ra làm cá, đầu đuôi thì nấu riêu còn mình thì cho vào kho. Được canh, Hiển múc một bát to với nửa cái đầu cá cho lên cái đĩa, đặt một ít rau thơm cạnh bát đoạn bảo thằng Hoan:
- Con bê sang mời ông bà ăn không ông bà lại ăn cơm sớm.
Thằng Hoan khệ nệ bê đi, một lát sau nó về thấy bố đang tắm nó hỏi:
- Bố ơi, bao giờ mẹ con về.
- Hôm nay công ty chỗ mẹ làm tăng ca, con ăn cơm trước đi rồi học bài nhé.
- Dạ, vâng ạ.
Tắm xong, Hiển cảm thấy thật khoan khoái, thằng Hoan đã ăn cơm xong nó mang cái bát và đôi đũa vừa ăn ra chậu ngâm nước rồi lên học bài, anh thấy có hứng khởi với tay lấy chai rượu.
Riêu cá nấu nghệ vàng tươi, nhấp một ngụm rượu, gắp miếng cá thêm cọng rau thơm, chà… đơn giản mà ngon thật là ngon. Nhâm nhi chén rượu sao cho đến lúc vợ về ăn cơm là vừa, làm chén nữa nào…
Vợ chồng mình bây giờ cũng chưa hết vất vả nhưng đỡ hơn trước rất nhiều, nhà cửa cũng xây xong rồi, nợ nần cũng trả hết rồi, giờ chỉ làm mà ăn thôi. Nhìn xuống cái chân gỗ bên cạnh, màu gỗ đã xỉn lại và trầy xước vì nắng mưa và những lần trượt chân, anh nhớ lại gần hai mươi năm về trước…
Sau tiếng nổ sắc, lạnh, Hiển bỗng thấy toàn thân tê dại, anh không còn nhớ rõ cảm giác lúc đó nữa, chỉ nhớ là tỉnh dậy thấy mình nằm ở giường, xung quanh trắng xoá, đèn điện sáng choang, cuối giường có bóng người ngồi, nhìn quen quen. Phải mất một lúc anh mới nhận ra người phụ nữ đang ngồi nhìn ra ngoài, tay cầm khăn chấm nước mắt kia chính là mẹ mình. Anh định gọi to:
- Mẹ ơi
Nhưng anh không thể lấy hơi để gọi, gắng lên một chút thì hoa cà hoa cải bay đầy trước mặt và rồi lại mê man bất tỉnh.
Thoảng nghe văng vẳng có tiếng gọi như từ xa lắm, xa như không phải khoảng cách thực, rất mơ hồ gọi tên anh, gọi con ơi, anh cố gắng mở mắt ra, lần này thì đúng là mẹ rồi, không lặng lẽ như lúc trước nữa mà đang sụt sùi thành tiếng:
- Hiển…ơi. Con…ơi sao con khổ thế này, vợ chồng tôi làm gì nên tội mà ông giời nỡ đầy đọa con tôi, giời ơi là giời…
Cho đến lúc đó anh vẫn chưa biết quả mìn đã xé nát chân anh và các bác sỹ đã phải cưa chân anh để cứu lấy mạng sống của anh, anh chỉ thấy ánh mắt có phần bối rối và tình thương chất chứa nỗi đau của mẹ. Cho đến sáng hôm sau, khi các bác sỹ và y tá lật tấm khăn phủ trên người ra anh suýt ngất khi nhìn thấy chân mình. Một cảm giác tức tối, hụt hẫng, đau xót trên nỗi đau thể xác ập đến xâm chiếm làm anh chết sững mở to nhìn vào chân phải của mình không chớp nổi mắt, gần như các giác quan trong anh ngừng hoạt động để dồn sức, ép cho đôi mắt như phải nhìn cho thật kỹ hoàn cảnh trớ trêu - Cụt chân ở tuổi 19.
Những ngày sau đó anh gần như gục ngã, thất vọng tràn ra khỏi suy nghĩ lênh láng trên khuôn mặt, và hành động của anh. Sau khi điều trị ổn định, anh một mực xin ra quân. Các anh chỉ huy rồi cha mẹ anh phân tích có, nài nỉ có nhưng anh nhất định không nghe. Cuối cùng anh Minh, Tiểu đoàn phó về chính trị đành chịu và chỉ đề nghị anh có mặt tại buổi lễ chia tay do Trung đoàn tổ chức, anh Minh nói giọng có vẻ dỗi:
- Đơn vị rất muốn cậu ở lại để có điều kiện chăm sóc và bố trí công việc phù hợp để cậu phục vụ lâu dài nhưng cậu nhất quyết ra quân thì đơn vị đành chịu. Mong là cậu có mặt tại buổi lễ chia tay, hãy coi như đây là nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời người lính của cậu.
Buổi lễ chia tay diễn ra trang trọng, nhiều ý nghĩa và bịn rịn hơn là Hiển nghĩ, thoáng có lúc anh nghĩ giá mà có thể thay đổi quyết định. Đơn vị thông báo với địa phương tổ chức lễ đón anh trở về, Hiển chẳng còn nhớ nổi nó diễn ra như thế nào, anh chỉ cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm và anh chỉ muốn nó kết thúc thật nhanh. Rồi cũng đến lúc kết thúc, anh về đến nhà, đứng trước cửa, gần như không còn hơi sức. Mái nhà nguyên vẹn mà anh, sau hai năm, đã vĩnh viễn mất đi một chân khi trở về.
Thời gian đầu mới về, một số hội nghị của tỉnh, của thành phố cũng mời anh đến dự, anh thấy lạ là mình cũng có vẻ hào hứng. Xã mời anh ra làm liên lạc ở xã, anh vui vẻ nhận lời.
Mọi thứ sau cái ồn ào ban đầu lại trở về yên ả vốn có, người ta thưa dần nhắc tới anh rồi công việc thì không bận lắm, thu nhập chẳng là bao, đấy là cộng cả trợ cấp, rồi nhiều khi nghe thấy có tiếng gọi “Hiển cụt”, rồi nhiều đêm nằm suy nghĩ liệu có ai dám lấy thằng cụt làm chồng không, khó chịu nhất là những ánh mắt thương hại nửa dè bỉu hàng ngày theo anh cả vào giấc ngủ trở thành ác mộng, lẩn khuất đâu đó khuôn mặt bố mẹ anh xót thương lo lắng không nói ra được.
Rồi bạn bè trong làng, trong xã lũ lượt lấy vợ lấy chồng, đứa nào cũng mời anh, lật đật cái chân giả đi ăn cỗ uống rượu mừng cho bạn, có thằng uống nhiều rồi cũng hỏi:
- Bao giờ ăn cỗ đám cưới thằng Hiển nhỉ?
Rồi nó cười phá lên, lũ bạn có đứa cười theo, có đứa nhìn anh một cách dò xét. Anh dằn mạnh cái chén xuống chiếu không nói, khuôn mặt đanh lại, ánh mắt nhìn như toé lửa, mấy thằng thấy vậy im thít, một lúc sau khuôn mặt anh giãn ra, đặt chén rượu xuống lầm lũi đi về không nói lời nào, mấy thằng biết nhỡ nhời không dám hỏi, chẳng biết anh nghĩ gì.
Hiển lấy cớ ốm, nằm lỳ ở nhà mấy ngày không ra Ủy ban xã, Bí thư Đoàn cũng biết chuyện, trao đổi với văn phòng để lựa lời động viên. Động viên vài lần nhưng có vẻ vẫn chưa xuôi lắm, hôm đến hôm không, tinh thần xuống dốc ghê.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, xã gọi anh lên giao thêm việc ra bưu điện nhận công văn báo chí, thư từ về rồi kiêm luôn đưa thư. Lúc đầu anh có vẻ miễn cưỡng nhưng sau vài lần ra đó anh thấy cũng hay.
Thời năm 1996 - 1997 thông tin đối với xã anh cũng chỉ có lác đác vài cái tivi, chủ yếu là nghe đài, báo chí thì ít, cả xã có vài tờ báo, thế mà ra đến bưu điện báo gì cũng có. Hôm đầu tiên ra bưu điện anh ngồi đọc báo quên cả giờ về, chị Hương nhân viên bưu điện phải nhắc anh mới giật mình đứng lên đi về. Chủ nhật anh ra bưu điện ngồi đọc nhờ báo đến trưa, có hôm không về ăn cơm trưa. Thấy anh ham đọc anh Ái, nhân viên bưu điện bảo:
- Mày đi ăn cơm với anh rồi anh cho mượn báo về nhà mà đọc.
Hiển sướng rơn nhưng lúc đi ăn cơm mới nghĩ ra, thôi chết mình có tiền đâu, thế là đâm lo, ăn không tự nhiên, anh Ái cũng tinh nói ngay:
- Mày cứ ăn thoải mái đi, anh mời. Trưa Chủ nhật vắng tanh không có mày anh cũng buồn.
Rồi chén chú chén anh, rồi tâm sự, rồi ánh Ái hỏi về cái chân, nghe xong anh ấy thật sự bất ngờ, câu chuyện trở thành tâm sự, ngày hôm ấy say quên cả mượn báo.
Ngày ấy bưu điện đang thời kỳ phát triển nhanh chóng, vào bưu điện làm là cả một niềm mơ ước. Hiển thì chả được gì nhưng cũng thơm lây, có tí tiếng, được cái ai nhờ cái gì anh cũng giúp nhiệt tình nên mọi người rất tin tưởng nhờ vả. Người thì nhờ đăng ký lắp đặt máy điện thoại, người thì nhờ chuyển hộ cái thư, người thì nhờ mua hộ quyển hoạ báo Liên Xô. Lắm hôm đi phát thư về mà đằng trước đằng sau xe đạp lủng lẳng quà.
Thế rồi tình duyên cũng mò đến hỏi thăm cái thằng hiền lành tốt bụng “Hiển cụt”. Hôm ấy, giao cũng gần hết thư rồi, chỉ còn qua cánh đồng là về nhà. Đang bon bon xe đạp trên đường thì sực nhớ ra, bà Thêm dặn có thư của bà ấy thì cầm sang nhà con gái vì bà ấy trông cháu ở đấy. Dừng xe lại để lấy thư của bà Thêm xếp lên trên vừa hạ chân gỗ xuống thì dẫm phải hòn đất mượn ngã sõng xoài ra, xe đạp mắc vào bụi cây, còn cái chân gỗ tuột xuống mép ruộng. Đang loay hoay chưa biết làm cách nào khều cái chân gỗ lên thì thấp thoáng có người đi tới. Anh chờ cho người đó đến gần mới gọi to:
- Chị gì ơi, chị nhặt giúp tôi cái chân gỗ lên với
- A, anh Hiển thương binh trẻ nhất tỉnh, anh để em lấy lên cho
- Chị cũng biết tôi à
Cô gái bỏ khăn che mặt ra nói:
- Cả xã này ai chả biết anh, hôm trường em tổng kết cũng mời anh đến dự đấy thôi
Hiển nhìn kỹ khuôn mặt cô gái, khuôn mặt không xinh lắm, nhưng có nét phúc hậu, đôi mắt nhìn rất hiền
- À, thế em học ở trường cấp 3 Thanh Bình à,
- Vâng ạ
Nói đoạn cô gái nhanh chóng xắn quần men theo bờ ruộng nhặt cái chân gỗ của Hiển đưa lên trước rồi cô mới bám vào bụi cây leo lên.
- Cảm ơn em nhé, thế nhà em ở đâu mà đi lối này
- Nhà em bên Chi Các, qua Hàn Trung nhà anh là tới.
Câu chuyện trên đường về khá rôm rả, Hiển mời cô gái về nhà cho biết, cô không vào nhưng hẹn lần sau sẽ tới. Tên cô là Hiền, cái tên có vẻ hợp với nết người.
Có vậy thôi mà anh chàng mất ăn mất ngủ mấy ngày, trái tim thì những muốn nhảy lên mừng vui và vẽ ra những viễn cảnh màu hồng, còn trí óc lại bắt anh nhìn vào thực tại, cái chân cụt này, liệu… mà không chắc cô ấy đã nghĩ về mình trên cái sự thương hại. Phân vân như vậy nhưng anh không dám hỏi bạn bè, anh còn nhớ rõ tiếng cười của chúng nó, nhỡ chúng nó lại mang mình ra đàm tiếu thì… vẫn biết chúng nó không ác ý nhưng Hiển vẫn rất không bằng lòng về việc đó. Sau hai đêm mất ngủ, Hiển tính liều một phen xem sao. Trước hết, lân la tìm hiểu gia cảnh, nếu không hợp thì thôi, nếu được thì tấn công trực diện, được ăn cả ngã về không. Nghĩ là làm, công đoạn thứ nhất thì đơn giản, đó là lợi thế rồi vì ai mà anh chả quen, cũng phải lái mục đích một chút để mọi người không nghi ngờ. Cha mẹ cô cũng hiền lành chất phác, nhà có hai người con, cô là lớn và một cậu em trai đang học lớp 8. Cô học cũng thường nên không mơ học cao, ở nhà giúp cha mẹ làm ruộng, chăn nuôi, đặng lấy tấm chồng cho yên bề gia thất. Công đoạn hai, vờ như vô tình gặp lại, anh gợi chuyện đông dài nào là chuyện anh đọc được trên báo chí rồi chuyện đời lính, Hiền lắng nghe một cách chăm chú, thấy thái độ của cô có vẻ ổn, anh thả một câu:
- Hiền đã có người tìm hiểu chưa?
- Em mới học xong mà
- Ừ nhỉ, nhưng rồi chắc cũng nhanh thôi, đâu như tôi.
- Như anh thì sao ạ?
- À, nói ra thì lại thêm buồn, chân tay như thế này ai người ta thèm.
- Anh đã biết người ta nghĩ thế nào mà anh nói vậy.
Nói đoạn cô chạy vụt vào trong cổng, Hiển đứng ngơ ra, một lát sau anh mới cười tủm, vỗ tay đánh đét một cái nghĩ bụng – có hy vọng rồi.
Thế rồi sau 3 tháng, được sự ủng hộ của địa phương, gia đình hai bên cũng xuôi bàn nhau tổ chức cho hai anh chị. Bên ngoại hứa cho mảnh đất cuối vườn, bên nội thì bảo, chúng mày cứ ở chung với bố mẹ, sau dăm năm có điều kiện thì ra ở riêng, đất này của chúng mày cả, muốn xây ở đâu thì xây.
Hai vợ chồng chắt chiu dành dụm rồi cũng xây được cái nhà, cu Hoan cũng đã lớn, Hiển bàn với vợ xin đi làm ở công ty liên doanh, lương cũng ổn mà đỡ vất vả đồng áng.
Đến đầu năm 2008, Bưu điện tách ra làm 2 đơn vị độc lập là Bưu chính và Viễn thông. Thời gian đầu, bưu chính khó khăn, lương thấp không khí làm việc cũng trầm. Khó khăn nên người ta bắt đầu tính toán đến mọi khía cạnh công việc, nào giảm biên chế, nào tăng năng suất lao động, mở rộng các dịch vụ mới, trả thù lao trên đầu sản phẩm có chất lượng… Trước đây, thù lao cũng vậy nhưng có thể tranh thủ làm việc khác, nhưng bây giờ thì không thể. Hiển cũng thấy ngột ngạt, anh bàn với vợ là chuyển sang làm bảo vệ đêm, nhàn thôi mà lại có thờ gian làm việc khác. Các anh chị bên Bưu điện cứ động viên ở lại, Hiền thì chỉ nói:
- Việc đấy thì anh cứ tính cho kỹ, anh quyết thế nào em cũng nghe nhưng đêm hôm mà cứ đi suốt thế nhỡ nhà có việc thì làm thế nào?
Suy đi tính lại rồi Hiển cũng ở lại, các anh chị tạo điều kiện để Hiển trông thêm điểm Bưu điện văn hóa xã vừa tiện việc vừa có thêm thu nhập.
Sao cái đận ấy vất vả thế, nhưng mà cũng hay. Nào là bán bảo hiểm các loại, lắp đặt chảo vệ tinh cho tivi, huy động tiết kiệm. Qua va chạm, con người cũng hoạt bát lên, cứ nghĩ là mình tăng cường bán hàng để tăng thêm đồng thu nhập để cuộc sống dễ thở hơn, cho đến hôm nhận được thông báo, Hiển chính là một trong số bốn nhân viên Bưu điện xã tiêu biểu của Bưu điện tỉnh Hải Dương vinh dự được chọn để đi tập huấn lớp “Bưu tá chuyên nghiệp“ anh thấy bất ngờ quá. Đêm trước khi đi, Hiển cũng thấy hồi hộp và hơi khó ngủ, anh thấy sự cố gắng của mình được ghi nhận xứng đáng, và nhận thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn.
Hôm ấy, được gặp làm việc, nói chuyện và bắt tay Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hiển mới thấy quyết tâm của ngành Bưu điện với trách nhiệm của người đứng đầu, anh cảm thấy vững tin hơn với công việc của mình.
Trên đường về, ngồi cùng xe với Giám đốc Bưu điện tỉnh, ông có hứa:
- Năm nay thay mặt cho Bưu điện tỉnh, tôi hứa sẽ tặng giấy khen của Giám đốc Bưu điện tỉnh cho đồng chí Hiển. Mong đồng chí phát huy hơn nữa nhằm ổn định đời sống và gắn bó hơn nữa với công việc.
Tiếng xe của vợ đi làm về vọng vào từ đầu ngõ, Hiển khoan khoái nhấp nốt ngụm rượu và rót thêm một chén nữa, đằng nào cũng chờ Hiền tắm rửa rồi ra ăn cơm một thể.
Ngoài kia trăng đã lên cao, mọi vật dưới ánh trăng trở nên huyền ảo và đẹp lạ kỳ, tự nhiên anh cảm thấy yêu khung cảnh này đến thế, yêu cuộc sống này đến thế.
Thông tin về nhân vật:
Anh Bùi Quang Hiển, Nhân viên bưu tá – Bưu điện văn hóa xã Việt Hòa, Thành phố Hải Dương luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc của mình.
Phụ trách công tác phát xã và BĐVHX Phường Việt Hòa Thành Phố Hải Dương, hàng ngày Anh phải đi từ 4- 5 km đến Bưu cục Thanh Bình để mang thư báo, hàng hóa về phát, mỗi ngày Anh phải đi khoảng từ 20 - 25 km để đưa thư báo, bưu gửi chuyển phát nhanh, COD, hàng hóa…. đến các cơ quan, đoàn thể, cá nhân trên địa bàn phục vụ, mặc dù sức khỏe của Anh không được tốt (hiện nay Anh là thương binh loại ¾) nhưng dù trời nắng hay mưa, Anh vẫn cần mẫn, tận tuỵ với niềm đam mê công việc của mình, bởi Anh hiểu được Bưu tá là khâu đầu tiên và cũng là khâu cuối cùng của qúa trình cung cấp dịch vụ Bưu Chính. Do vậy chất lượng dịch vụ phụ thuộc rất nhiều vào người Bưu tá. Nghề Bưu tá là một nghề vất vả bởi lúc nào cũng đi trên đường, có hôm gặp trời mưa bất chợt dọc đường, để đảm bảo công văn thư báo khỏi bị ướt thì đành phải nhường áo mưa che công văn thư báo, rồi những khi trời nắng như thiêu như đốt nhìn ra ngoài trời ai cũng ngần ngại chẳng muốn ra đường, hay những khi lạnh buốt thấu tim người Bưu tá vẫn phải lên đường làm nhiệm vụ, rồi phải cẩn thận, tỉ mỉ nếu không sẽ phát nhầm, phát thiếu... Ngoài công việc bưu tá, anh còn tham gia chi trả lương hưu, thu tiền cước viễn thông, những ngày chi trả lương hưu hầu như anh phải đi phát thông trưa để đảm bảo thời gian toàn trình của bưu gửi. Anh cũng là người tích cực vận động nhân dân sử dụng dịch vụ Bưu điện và mua hàng BT của Bưu điện.
Đồng chí Đào Văn Tưởng, Giám đốc và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch công đoàn Bưu điện tỉnh
thăm, tặng quà anh Bùi Quang Hiển (giữa) nhân dịp 27/7
Để đạt được các thành tích nêu trên, bản thân Anh luôn có suy nghĩ khi đã gắn bó với nghề thì sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì vậy ngoài công tác phát xã, Bưu điện VHX Anh còn nhiệt tình tham gia vào hoạt động kinh doanh của đơn vị như bán bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm y tế tự nguyện, nạp tiền qua Sim bông sen, bán hàng tiêu dùng BT. Doanh thu phát sinh các dịch vụ hàng tháng Anh đều đạt ở mức trên 20 triệu đồng, đứng đầu trong các BĐVHX của đơn vị.
Một khách hàng đóng trên địa bàn, khi gặp tôi đã tấm tắc khen ngợi sự nhiệt tình của Anh Hiển. Chị nói "Cám ơn ngành Bưu điện đã đào tạo được những con người hết lòng vì công việc, có khi trời nắng chúng tôi mời vào uống nước nhưng Anh Hiển chỉ cám ơn, rồi xin phép đi tiếp vì còn rất nhiều khách hàng đang chờ Anh, thật may mắn khi cơ quan tôi được người Bưu tá này phục vụ". Vẫn biết hiện nay trình độ của lực lượng Bưu tá đã ngày được nâng lên, mỗi Bưu tá đều có ý thức gắn bó và tâm huyết với công việc này, nhưng để nhận được lời khen như trên thì không phải người Bưu tá nào cũng làm được. Khi được hỏi về những đóng góp của mình cho sự nghiệp Bưu chính, Anh chỉ cười và khiêm tốn nói rằng "Có gì đâu đó là trách nhiệm chung của tất cả các anh em Bưu tá".
Đượ biết, hàng năm Anh Hiển đều nhận được Giấy khen của Bưu điện tỉnh và Tổng công ty. Đặc biệt năm 2014, Anh Hiển đã vinh dự được nhận giấy khen của Công đoàn Tổng công ty trao tặng vì đã có thành tích nổi bật trong phong trào “Đổi mới hoạt động điểm BĐVHX”. Trong đơn vị Anh luôn được anh em đồng nghiệp kính nể, tin yêu. Chị Phạm Thị Hồng Hạnh - Trưởng Bưu cục Thanh Bình thì nói về Anh đầy tự hào: “Đó là vàng mười của Bưu cục chúng tôi đấy!”.
Chúc cho Bưu điện tỉnh Hải Dương nói riêng và ngành Bưu điện nói chung của chúng ta ngày càng có nhiều tấm gương sáng, điển hình như vậy.