Bác bưu tá gù cần mẫn


Bác bưu tá gù đáng kính

Hồi còn bé, cha đi bộ đội biền biệt cả mấy năm trời mới về thăm nhà một lần, lá thư của cha có ý nghĩa vô cùng lớn đối với gia đình tôi. Tôi còn nhớ ngày đó, hàng tháng vẫn đều đặn nhận thư cha từ tay một bác bưu tá gù đi xe đạp. Rồi gia đình chuyển đi nơi khác, cha cũng về hưu, tôi đi học, đi làm, nên hình ảnh bác bưu tá đã gần như phai dần trong tâm trí. Đầu năm 2012, tôi vượt con đường lầy lội về thăm quê bỗng gặp lại bác bưu tá đáng kính đang dắt chiếc xe đạp dưới trời mưa đi làm công việc lặng lẽ, có ích cho đời.

Bác Lê Văn Thân sinh ra, lớn lên chẳng được toàn vẹn như những thanh niên khác trong làng, xã. Bác thấp, lại bị gù, đôi tay dài quá cỡ trông xấu xí nhưng trời lại bù cho bác trí nhớ, sự cẩn thận, chịu khó, khéo léo hơn người. Năm 1979, khi nhiều thanh niên trong xã lên đường nhập ngũ thì bác Thân là cán bộ đoàn xuất sắc ở địa phương. Đến năm 1984, bác Thân được xã giao nhiệm vụ làm bưu tá. “Ngày đó thấy cán bộ địa phương gọi lên bảo, thấy tôi thật thà, cẩn thận, chăm chỉ nên có thể giao nhiệm vụ bưu tá, thông tin. Về nhà bàn với vợ, bán con heo 70kg được 35 nghìn đồng đi mua xe đạp để bắt đầu công việc với tiền lương 18.000 đồng/tháng”. Bác Thân trải lòng.

Công việc của một bưu tá, thông tin xã là hằng ngày có mặt tại UBND đúng 3 giờ chiều để nhận, sắp xếp giấy tờ, công văn, báo chí …từ huyện gửi về, sau đó đi giao tận tay cho cán bộ đoàn thể, cá nhân ở các thôn, xóm. Thêm công việc của cán bộ thông tin văn hóa xã là phụ trách cắt dán, căng băng rôn, khẩu hiệu mỗi khi địa phương cần.

Xã Đức Sơn nằm bên kia bờ Sông Lam với chiều dài khoảng 20 km, đường sá đi lại còn khó khăn vì thế công việc của bác Thân thường chỉ kết thúc, trở về nhà vào khoảng 8 giờ tối. Với công việc của một bưu tá xã, mỗi ngày bác Thân phải đạp xe không dưới 15 km đường, tính ra mỗi năm bác bưu tá gù đạp xe hơn 6.000 km, lớn hơn cả chiều dài đất nước.

“Chú tính thì tui cũng thấy sợ, còn tui có để ý mô (đâu), cứ biết hoàn thành công việc thì về nhà thôi. Giờ có điện thoại di động còn đỡ vất vả, chứ trước đây khi đưa công văn quan trọng đến mà họ không ở nhà thì chỉ biết đứng chờ để giao tận tay sau đó mới đi giao tiếp. Nên có những hôm tui phải về muộn lắm! Thời tiết bình thường thì chẳng sao nhưng lúc mưa gió, rét mướt thì cũng rất vất vả.”- Bác Thân tâm sự. Người bưu tá già cũng chia sẻ rằng gần 30 năm qua, trong chặng hành trình của mình bên cạnh chiếc xe đạp cũ, chiếc mũ cối, chưa bao giờ bác để quên hai thứ là túi nylon để bọc tài liệu và chiếc áo mưa cá nhân. Vì theo bác, mình thì có thể ướt nhưng tài liệu thì tuyệt đối không được.

Nói đến chuyện thu nhập, bác Thân chỉ cười và giải thích: “Tui làm công việc ni từ khi đồng lương là 18 nghìn đồng rồi lên 45nghìn đồng/ tháng…đến nay là 415 nghìn đồng/tháng. Tính thù lao thì bèo bọt lắm, nhưng chắc làm vì mê nghề, vì mang lại niềm vui cho nhiều người thôi. Buổi sáng tôi vẫn ra đồng cày cấy cùng vợ, chiều mới bắt đầu công việc của cán bộ bán chuyên trách xã. Tôi sẽ làm công việc này cho đến khi nào không còn đi được nữa thì thôi. Lúc đó sẽ “nghỉ hưu” không lương chú à!”.

Hưởng ứng Cuộc vận động lớn

Gần 30 năm gắn bó với công việc vất vả, mệt nhọc, giờ đây khi ba người con của bác Thân đã trưởng thành, họ luôn “chỉ thị” cho người bưu tá già về “nghỉ hưu”. “Các con bảo tui cứ về nghỉ, xã trả được bao nhiêu tiền thì chúng nó trả gấp đôi. Nhưng tui không chịu được, không được gặp mọi người, không đạp xe hàng ngày chắc tôi sẽ ốm mất. Nên tôi vẫn quyết tâm giữ quan điểm của mình.” - Bác Thân tâm sự.

Người bưu tá gù cũng cho biết thêm, bác không phải là người đưa “tin” thông thường mà còn rất hiểu tin. Bởi từ khi vào nghề đến giờ, bác thường giữ cho mình một thói quen là đến sớm hơn thời gian quy định, đọc qua các tờ báo trước khi đi làm nhiệm vụ. Vì thế mà bác nắm khá chắc các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước qua công văn, báo chí.

Bác Thân nói: “Trong mấy năm nay, chúng ta đang triển khai sâu rộng cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Điều đó thì ai cũng phải biết!”. Theo bác Thân, mỗi người ở một vị trí công tác, công việc khác nhau thì có thể hưởng ứng cuộc vận động lớn này khác nhau.

“Riêng tui cũng có cách riêng để hưởng ứng cuộc vận động này mặc dù đơn giản lắm! Tui là bưu tá thì trong thâm tâm luôn răn mình phải nhận, phát công văn, giấy tờ, báo chí đến cơ sở đầy đủ, kịp thời là được.” Bác Thân quả quyết. Rồi người bưu tá già này giải thích về tiêu chí riêng, đơn giản của mình: “Trong mấy năm nay, đường sá ở đây lầy lội, ai cũng ngại ra đường còn tui gần như ngày nào cũng ôm công văn, báo chí đi bộ hàng chục km, cũng có lúc thấy nản. Nhưng rồi lại nghĩ, biết đầu tài liệu mà mình đang chuyển có liên quan đến quyền lợi của nhân dân lỡ không kịp thời thì làm họ thiệt thòi nên lại gắng sức đi tiếp”.

Khi chia tay chúng tôi, bác bưu tá gù khẳng định, bác sẽ vẫn đạp xe đưa “tin” khi nào trời còn cho sức khỏe. Với bác, công việc này rất có ý nghĩa vì nó mang niềm vui đến cho rất nhiều người.

Báo Nhân dân