Người nữ bưu tá 40 năm tận tụy với nghề

 Bà tên là Nguyễn Thị Thiệu sinh năm 1947, quê xã Xuân Thành (Yên Thành, Nghệ An). Dù trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, dưới nắng hè như đổ lửa hay mùa đông rét giá, người nữ bưu tá ấy vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 
Bà Thiệu kể lại rằng: tháng 3/1964, bà vừa tròn 17 tuổi, đang ở trong đội làm thuỷ lợi đắp đập, đào kênh tại xã Mã Thành, cách nhà trên 15km thì nhận được giấy của UBND xã gọi về nhận nhiệm vụ mới. Từ đó, công việc bưu tá xã đã gắn chặt với bà. Gần 1 năm sau khi nhận nhiệm vụ, cuộc chiến tranh đánh phá của địch bằng máy bay ngày càng mở rộng và ác liệt. Để đảm bảo an toàn, các cơ quan trong đó có bưu điện huyện phải đi sơ tán về nhiều nơi, khi đến xã Văn Thành, lúc về xã Hoa Thành… Vì vậy, quãng đường hàng ngày bà đi bộ đến bưu điện huyện ngày càng xa hơn và phải vượt qua mấy trọng điểm như cầu Dinh, là huyết mạch giao thông, thủy lợi của huyện và tỉnh, thường xuyên bị ném bom, bắn rốc két trong khoảng thời gian 1965-1971. Muốn giữ an toàn cho bản thân và tài liệu, bà phải theo dõi sát sao quy luật thời gian đánh phá của địch. Trong thời chiến, công văn có dấu " Mật", "Khẩn", "Hỏa tốc" gửi đi, chuyển về liên tục, nhiều lần bà phải đi buổi đêm để chuyển chỉ thị lãnh đạo về các xóm.

Khi hỏi bà những kỷ niệm sâu đậm trong thời kỳ dài làm bưu tá, bà Thiệu trầm tư: tuy vất vả nhưng có rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Thời chiến tranh ác liệt, một lá thư của người chiến sĩ ngoài mặt trận gửi về cho gia đình là niềm hạnh phúc lớn không chỉ riêng cho gia đình, mà cả bà con lối xóm. Không ít lần bà ứa lệ cùng chia sẻ niềm vui khôn xiết với những người mẹ, người vợ, người yêu… có chồng con sau hơn 2-3 năm mất liên lạc, nay có thư từ mặt trận gửi về. Đến thời bình là giấy báo trúng tuyển vào ĐH, CĐ của các cháu học sinh, sinh viên; hay tờ báo toà soạn gửi biếu cho cộng tác viên có tin, bài gửi được đăng, giấy báo lĩnh bưu phẩm bằng hiện vật, tiền của con em làm ăn xa gửi về gia đình. Nhiều nhất là dịp cuối năm có ngày số tiền gửi về xã trên 30 triệu đồng, góp phần không nhỏ xây dựng kinh tế gia đình và quê hương.

 
Trong suốt hơn 20 năm (từ 1964 -1986), mỗi ngày bà phải đi bộ từ 18-20 km, chưa nói chặng đường vào các ngõ ngách, đến từng gia đình để trao thư tín… Thời điểm này, phương tiện liên lạc còn thiếu thốn và lạc hậu, ở xã chưa có hệ thống liên lạc hữu tuyến mà chủ yếu bằng thư tín, công văn qua mạng lưới bưu chính. Vì vậy, mọi thông tin kịp thời, nhanh chóng đều đặt trách nhiệm lên vai người bưu tá.

Bước vào nhà bà, không khỏi sửng sốt khi thấy 3 gian nhà gỗ cấp 4 và cả trong tủ kính, đều treo kín giấy khen của cấp xã, huyện và ngành bưu chính cấp tỉnh tặng thưởng từ 1965 đến nay, vì không còn chỗ treo, bà cuộn giấy khen vào bao ni lông cất cẩn thận, đây là vật kỷ niệm bà để lại cho con cháu do công sức mình đóng góp được tập thể ghi nhận. Bà Thiệu bùi ngùi: "Từng ấy năm cống hiến nhưng hiện nay tôi không được hưởng chế độ đãi ngộ gì khi già yếu. Khi khó khăn gian khổ, mỗi vụ (6 tháng) chỉ được hưởng 75kg thóc, đến năm 2004 mới được hưởng 270.000đ/tháng. Nguyện vọng tha thiết của tôi là hàng tháng được hưởng ít đồng phụ cấp để an tâm tuổi già".

 
Bà Thiệu nghỉ làm bưu tá xã từ năm 2004. Theo nguyện vọng của bà, lãnh đạo xã và ngành cho người con duy nhất của bà kế nhiệm công tác này. "Những ngày đầu bàn giao công việc cho con, cảm giác hụt hẫng, trống trải lắm, nhớ mùi mực in của sách báo, thèm thấy nụ cười của người nhận thư báo. Chiều mẹ, con trai thỉnh thoảng cho tôi làm thay để được sống vui khoẻ", bà nói.

Theo ICTnews