Những người bưu tá tận tụy với công việc

 Theo giới thiệu của lãnh đạo Bưu điện huyện Phù Cừ, tôi tới thăm ông Nguyễn Công Hiệu, bưu tá của xã Phan Sào Nam. Ngồi ở trụ sở UBND xã chờ 15 phút, ông Hiệu mới có mặt ở “điểm hẹn” vì trước đó ông còn đảm nhận “bình luận” cho một trận thi đấu bóng chuyền do xã tổ chức. Sinh năm 1944, sau thời gian phục vụ trong quân đội, đến năm 1966, ông trở về địa phương tham gia công tác y tế của xã. Từ năm 1985 cho đến nay ông phụ trách, đảm nhiệm công tác bưu tá cũa xã. Hàng ngày, công việc của ông bắt đầu từ 12h và kết thúc khi trời nhá nhem tối. Sau khi phân loại công văn, thư từ, bưu phẩm, báo chí... ông bắt đầu cuộc hành trình theo các tuyến để phát tới các lãnh đạo xã, các chi bộ và cá nhân. Ông cho rằng có lẽ nghề bưu tá “chọn” ông, bởi vì ông có trí nhớ khá đặc biệt đối với các địa chỉ. Dù những thư từ có địa chỉ khó đến mấy, chỉ cần đọc qua một lần ông nhớ ngay. Chính vì vậy, ông được mệnh danh là “danh bạ sống”. Nhiều người rất cảm kích trước thái độ phục vụ của ông vì đã tìm lại được thư từ của mình do người gửi ghi nhầm địa chỉ.

 

Xách túi thư, báo đi vào từng con ngõ, dáng người nhỏ bé của ông thấp thoáng sau mỗi căn nhà, sau mỗi lùm cây. Hai túi vải bạt đựng thư báo căng phồng cứ vơi dần. Đã ở tuổi 65, hơn 20 năm đạp xe đi đưa thư, báo đã khiến cơ thể của ông rắn chắc và nhanh nhẹn hơn. Những công văn, báo chí, thư từ... mỗi ngày đều được ông chuyển tới người nhận kịp thời, không mất mát, thất lạc. Có những giấy báo lĩnh tiền, bưu phẩm ghi không rõ địa chỉ người nhận nhưng ông vẫn nhiệt tình dò hỏi để phát bằng được... Ông Hiệu thường bảo: "Báo chí chỉ muộn một ngày là bà con đã hỏi, nhưng họ còn thông cảm được, chứ cái anh công văn mà chậm là hỏng hết việc".

Nhiều hôm vào ngày nghỉ chủ nhật, định tranh thủ làm việc này, việc nọ, nhưng xã có cuộc họp đột xuất, gọi ông đi đưa công văn, thế là đành hoãn lại tất cả. Nắng thì đội mũ, mưa thì trùm kín vào mà đi. Đưa công văn không kịp, nhỡ một buổi họp là hỏng việc chung. Khi hỏi về chuyện thu nhập, ông Hiệu cười xoà: "Thì vẫn phải trông vào mấy sào ruộng là chính, chứ 600 nghìn đồng một tháng, chỉ đủ tiền rau dưa thôi. Cái nghề đưa thư, báo với mình đã quen, đã ngấm vào rồi thì dứt ra không được. Tôi cảm thấy vinh dự vì được làm chiếc cầu nối đem niềm vui cho mọi nhà, mọi người...". Ngày làm việc của người bưu tá kết thúc, ông lại trở về với gia đình, để ngày hôm sau, tiếp tục cuộc hành trình đem niềm vui đến với mọi người.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2009, điểm bưu điện văn hóa xã Phan Sào Nam đã phát hành được khoảng 13 nghìn công văn, và hơn 30 đầu báo như: Nhân Dân, Hưng Yên, Tạp chí Cộng sản... trong đó có đóng góp rất lớn của ông Nguyễn Công Hiệu. Với những đóng góp thiết thực ấy, năm 2003 và 2005, ông đã được Bưu điện huyện Phù Cừ tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành báo chí.

 

Với chị Trần Thị Liễu (sinh năm 1974), bưu tá của Bưu cục xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ thì nhiệm vụ bảo đảm hành trình đường thư, báo lưu thoát hết khối lượng được đặt lên hàng đầu. Thụy Lôi là một xã có diện tích tương đối rộng nên thời gian chị dành cho công việc cũng khá nhiều. Gắn bó với công tác bưu tá đã 10 năm nay, bình quân mỗi ngày chị phải đạp xe quãng đường hơn 10km để chuyển công văn, thư, báo tới tận tay người nhận. Mặc dù chồng đi làm ăn xa, một mình vừa phải gánh vác công việc vừa phải chăm sóc, dạy dỗ con cái nhưng điều mà chị thấy vui nhất đó là đem niềm vui được tới mọi nhà, mọi người một cách kịp thời, nhanh chóng và cô con gái chăm ngoan, học giỏi. Động lực ấy đã giúp chị gắn bó và say mê với nghề hơn. Có nhiều hôm các báo tăng trang, tăng kỳ, công văn nhiều, chị phải “gánh” trên người đến 20-30 kg. Những hôm thời tiết nắng nóng, mưa rét kéo dài, việc mang một khối lượng hàng hoá lớn đi vào các thôn xóm rất khó khăn. Chị kể, có lần đang đi đến giữa cánh đồng thì xe đạp bị hỏng, là phụ nữ nên việc sửa xe rất khó khăn nên chị đành phải dắt xe cùng hàng loạt bưu phẩm, báo chí thì bỗng nhiên trời đổ mưa. Có chiếc áo mưa phải đem ra che cho báo, công văn và thư từ khỏi ướt, còn mình thì đứng giữa trời mưa mà run. Ngày nào cũng lượt đi, lượt về nhưng chị chưa bao giờ để xảy ra sai sót, chưa để mọi người phải phàn nàn về thái độ phục vụ. Với 10 chi bộ và hàng trăm hộ dân sinh sống, những năm qua chị vẫn âm thầm chuyển báo chí, những thông tin thời sự đến với mọi người kịp thời. Thậm chí, vì công việc bận bịu, nhiều năm nay chị chưa lần nào xin nghỉ phép. “Công việc của người bưu tá ở địa bàn thôn, xã hết sức khó khăn, đòi hỏi mình phải quyết tâm, tận tình, trung thực, chịu khó thì mới có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, chị Liễu tâm sự.