Bản lĩnh!

Đêm đã về khuya, trên con ngõ vắng vẫn còn có tiếng chó con nhấm nhẳng vì bị lũ sinh viên đi chơi khuya về trêu chọc. M.A vẫn ngồi đó, trên tay là ly trà hãy còn đầy nhưng không còn nóng hổi. Ngồi nhìn vào hư vô qua ô cửa sổ, mắt cô hướng về phía những con Thiêu thân tham gia những vòng đua vô định quanh bóng điện đường vàng óng. Dường như cô đã ngồi đây từ rất lâu rồi, và có vấn đề gì rất khó khăn khiến cho đôi lông mày không còn được tự nhiên, thỉnh thoảng nhíu lại. những lọn tóc phất phơ qua mắt cũng không được gài lại vành tai như thói quen hàng ngày, đôi lúc còn có tiếng thở nhè nhẹ.

Q đang ngon giấc bỗng giật mình tỉnh giấc khi đột nhiên thấy vòng tay trống trải. A mở mắt nhìn quanh, thấy vợ ngồi gần cửa sổ, đang trầm tư suy nghĩ. Anh biết vợ chắc chắn đang gặp vấn đề gì đó nan giải mới trở nên như thế, bởi a biết vợ mình rất mạnh mẽ, không dễ có thể làm khó được cô. Từ ngày lấy cô, ngoài công việc cơ quan, công việc nhà M.A cũng rất chu toàn, dù cô được coi là một trong những nữ tướng, trụ cột tại cơ quan, công việc vô cùng bận rộn. Cô làm được điều đó bởi mọi việc, vấn đề đều được cô xử lý nhanh và hợp lý. Đó cũng là cơ sở để anh có thể thỏa sức vùng vẫy, thi thố cùng thiên hạ.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, Q cầm chiếc áo, khoác nhẹ lên vai M.A rồi thì thầm:

- Vợ anh sao chưa ngủ đi? Mai đi công tác sớm rồi!

Thoáng giật mình, M.A khẽ ngả ra phía sau:

- Em nằm mãi mà ko sao chợp mắt được!

Q tỏ ra sốt sắng:

- Em có điều gì khó nghĩ à? Còn vấn đề gì có thể làm khó được vợ a sao?

M.A chậm rãi:

- Cũng không hẳn là vấn đề khó khăn, mà là hơi tế nhị nên em chưa dứt khoát được phương án nào thôi!

Q nhỏ nhẹ:

- Trước giờ anh vẫn tin tưởng vào các quyết định của em, em cứ làm theo những gì em thấy là đúng. Nếu cần lời khuyên của anh thì em cứ chia sẻ anh nghe!

Nhấp 1 ngụm nước, M.A thổ lộ:

- Lãnh đạo giao cho em về chi nhánh tại tỉnh X để tuyển dụng, bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng. Ngày mai đi, nhưng hôm nay em đã nhận được gửi gắm con cháu của một lãnh đạo Tỉnh. Điều quan trọng là trước đến giờ vị lãnh đạo này đều rất tạo điều kiện cho chi nhánh tại tỉnh hoạt động kinh doanh. Người con cháu này em biết và thực sự chuyên môn không cao. Nếu bổ nhiệm người này thì đơn vị sẽ thuận lợi vì được Tỉnh tạo điều kiện SXKD, nhưng có những nguy cơ tiềm ẩn về sai sót chuyên môn. Nếu không bổ nhiệm thì e rằng đơn vị sẽ “không còn được tạo điều kiện như bây giờ”. Em cân nhắc thiệt hơn nên chưa quyết được.

- Đúng là rất nhạy cảm, không phải chuyên môn thuần túy để quyết định được thật. Anh chỉ biết khuyên em nên đi nghỉ sớm, rồi ngày mai đến đó sẽ tùy tình hình thực tế cũng như dụng ý của lãnh đạo để quyết định. Anh tin em sẽ tìm ra phương án chu toàn.

- Vâng, thôi đi nghỉ rồi mai tùy tình hình vậy!

7h00’ sáng, máy bay đáp xuống sân bay tỉnh X, đón M.A ngoài cửa sân bay là một chiếc xe sang trọng chứ không phải chiếc xe thường thấy của đơn vị, cô đoán sẽ có thêm người trong cuộc hành trình này. Đón cô là T - Giám đốc chi nhánh tại đây, quả nhiên khi lên xe ngoài T còn có anh L, vị lãnh đạo đã gửi gắm con cháu. T giới thiệu:

- Giới thiệu với chị M.A, đây là anh L, là lãnh đạo của Tỉnh. Hôm nay tỉnh cờ cũng đi đưa tiễn người nhà ra sân bay nên bảo em đi cùng đón chị luôn. Giới thiệu với anh L, đây là chị M.A, là …..

Mặc dù tai M.A vẫn nghe T thao thao nói chuyện, đưa đẩy, nhưng đầu óc cô không ngừng xoay chuyển ý nghĩ: “Vậy là sự đón tiếp này là có chủ đích chứ không phải tình cờ rồi, xem ra mọi việc đang khó hơn rồi”.

- Trưa nay, anh L muốn mời chị dự bữa cơm thân mật, ngoài chị em mình và anh L còn có một số lãnh đạo của Tỉnh nữa.

M.A chợt bừng tỉnh, không thể để rơi vào tình thế khó xử hơn được nữa, tuy nhiên nếu từ chối thì thực sự sẽ không ổn. Cô tính toán nhanh:

- Vâng, rất vui lòng được dự bữa cơm cùng anh L và các anh trong lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên trước khi đi thì lãnh đạo bên em có dặn phải mời bằng được các anh một bữa để cám ơn các anh đã tạo rất nhiều điều kiện cho đơn vị, rất may nay lại trùng hợp có cơ hội như thế này, mong các anh để bên em được bày tỏ tấm lòng.

Rồi cô kín đáo đá nhẹ vào chân T, rất nhanh chóng T cũng phụ họa theo:

- Vâng, như lúc nãy em cũng đã trình bày trước với anh rồi, rất mong anh thông cảm và cho chúng em chủ trì bữa tiệc hôm nay. Chứ không thì em và chị M.A khó ăn nói với lãnh đạo lắm ạ.

Ông L chỉ cười cười ậm ừ và nói lảng sang chuyện khác. Lập tức M.A rút điện thoại, bí mật nhắn tin riêng cho T: “Nhờ em tý nữa ra trước thanh toán giùm chị, nhất định không để bên kia thanh toán. Chi phí này chị đã lo trước rồi”.

T nhắn lại: “ Vâng, em sẽ thực hiện, chi phí thì đơn vị lo được chị ạ!”

M.A trả lời dứt khoát: “Không được, đơn vị không dư dả gì, đây là chi phí công tác của chị, lãnh đạo cũng có chỉ thị khi đi công tác không để đơn vị tốn chi phí, em đừng làm khó chị. Thống nhất như thế đi”

“Vâng chị ạ”

M.A tạm yên tâm về bữa tiệc, nếu để ông L mời thì sẽ càng lúc càng khó xử. Vấn đề bây giờ là bổ nhiệm cán bộ.

Cả bữa tiệc hôm đó, ngoài mặt thì cô vẫn cười nói vui vẻ, nhưng bao nhiêu ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu khiến cô ăn gì cũng chẳng nhớ và vị của món ăn ra sao cô cũng không quan tâm.

Có lúc ông L hỏi đến chương trình, kế hoạch làm việc của cô trong mấy ngày ở đây, cô bèn nói tránh rằng phải đi thực tế một số huyện để rà soát hoạt động cũng như lên kế hoạch hành động cho năm tới, tránh nói trực tiếp đến việc bổ nhiệm, chọn người.

T nhắn tin đến: “Em đã thanh toán, chị yên tâm nhé”. “Ok em! chị cám ơn, để tý chị chuyển khoản cho em”.

Chiều hôm đó, quá trình phỏng vấn diễn ra thuận lợi, bản thân M.A cũng đã xác định được ứng viên sẽ bổ nhiệm cho vị trí quan trọng đó. Và đúng như dự đoán ban đầu, V - người được gửi gắm chuyên môn không cao. Ngược lại, H là nhân viên xuất thân từ đơn vị huyện lên tỉnh, chuyên môn nắm rất chắc, không những thế còn rất chịu khó và nhanh nhẹn. Việc bổ nhiệm về cơ bản cô đã có chủ định, quan trọng nhất là phải xử lý khéo léo. Chợt thấy gương mặt cô giãn ra, cô đã nghĩ ra phương án xử lý.

M.A lấy đống hồ sơ của V ra, bấm điện thoại:

- V à, em có rảnh không? Chị muốn mời em ly café, tầm 6h chiều nay hẹn em ở chỗ… nhé!

M.A nhẹ nhàng đếm từng bước trên phố, từ chỗ cô nghỉ trọ đến quán cũng không xa lắm, cô quyết định diện bộ trang phục thể thao để vừa đi bộ thể dục mà cũng để gần gũi hơn với V, tránh sự nghiêm trang quá mức cần thiết, không thuận lợi cho cuộc trò chuyện thân mật.

Lách nhẹ qua cánh cửa, cô chọn 1 góc bàn phía cuối dãy, nơi có thể nhìn thấy dòng sông với những con thuyền đã lên đèn nhè nhẹ xuôi dòng. Nơi đây thật yên bình, lâu lắm rồi cô mới có những khoảnh khắc thư thái, tĩnh lặng như thế này. Cuộc sống bận rộn, xô bồ nơi thủ đô đã cuốn cô cùng gia đình theo những lo toan bộn bề, ít có những giây phút ngồi lại bên nhau. Cô tự hứa với lòng, sau lần này sẽ bàn với Q đưa cả Gia đình đi trốn một nơi thật xa, không quan tâm tới thế sự trong vòng 1 tuần.

Dòng suy nghĩ của cô tạm dừng lại, khi chợt thấy bóng dáng V thấp thoáng bên kia đường, ngạc nhiên hơn nữa là bên cạnh V còn có ông L đang chậm rãi rảo bước song song. Kịch bản này M.A không lường tới, vốn dĩ cô chỉ định tâm sự thân mật, trao đổi thiệt hơn với V để V hiểu rõ quyết định của cô cũng như nhờ V tác động tới ông L để tình hình không bị đẩy đến mức căng thẳng, ảnh hưởng tới đơn vị. “Sự việc đã đến mức như này rồi, có tránh thì cũng không thể tránh được, chi bằng đối mặt và xử lý một lần cho xong”, cô xoay chuyển nhanh ý nghĩ và quyết định dứt khoát.

Khi đã nghĩ thông, cô cảm thấy thoải mái hơn, chủ động đứng dậy chào khi thấy 2 người đi tới bàn. Ông L cười cười mở lời trước:

- Cho anh xin ké một ly café được không M.A?

Khẽ nhún người, cô tiếp đón:

- Vâng, mời 2 anh em ngồi đây cùng em ạ!

Hai người nhanh chóng chọn vị trí ngồi đối diện M.A, ông L và V gọi nước và giới thiệu cho M.A một số điểm đặc biệt của quán cũng như con sông bên cạnh. Lúc này mà nói, tâm trạng của M.A không tiếp nhận nổi những thông tin này, vì cô vẫn đang mải lựa những lời nói để chút nữa đây, cô biết chắc cuộc nói chuyện này sẽ đi đến chủ đề chính của cuộc gặp gỡ hôm nay, chỉ cần những sai sót nhỏ, những lời nói không chuẩn mực cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Đúng như dự đoán, sau một lúc thì ông L đi thẳng vào chủ đề:

- Hôm nay em phỏng vấn thế nào vậy M.A? đã chọn được người ưng ý chưa?

Do đã đoán được từ trước, cô từ tốn trả lời:

- Vâng, em cũng phỏng vấn hơn 10 người và cũng chọn được người để bổ nhiệm rồi anh ạ.

Chợt thấy ông L không còn cười nữa:

- Chắc không phải là V đúng ko em?

Dù đã chuẩn bị trước, nhưng cô vẫn không khỏi hơi gai lạnh trước cách nói chuyện trực diện của ông L, cô cũng tỏ ra mạnh mẽ:

- Vâng, nói thật với anh, về mặt chuyên môn, V chưa đạt yêu cầu anh ạ!

Nói xong câu này, M.A chú ý nét mặt ông L để tùy tình hình ứng phó kịp thời. Chợt thấy ông giãn nhẹ mặt tươi cười:

- Em không cần phải căng thẳng thế đâu. Trước khi đến đây anh cũng dự đoán là V không được chọn, chính vì thế mới có cuộc hẹn café này phải không em?

- Dạ đúng thế đấy anh!

Ông L từ tốn nói:

- Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều về anh đâu, anh gửi gắm cũng chỉ là nếu trình độ chuyên môn tương đương nhau thì mong các em có sự cân nhắc hơn thôi, còn nếu chuyên môn không đáp ứng được thì việc không được chọn là đương nhiên. Anh cũng là lãnh đạo nên anh hiểu, phải ưu tiên người có chuyên môn tốt chứ.

Được lời như cởi tấm lòng, M.A nói theo:

- Vâng, đúng là anh suy nghĩ thấu đáo quá, hôm qua em rất phân vân khi phụ sự gửi gắm của anh, bây giờ thì e hoàn toàn yên tâm rồi, mong là các lãnh đạo ai cũng có được cái tâm, cái tầm như của anh!

- Anh rất phục sự quyết đoán và mạnh mẽ của em. Hôm nay anh đi cùng V để cho V thấy rằng nếu trình độ chuyên môn không đủ tốt thì không thể ngồi vào những vị trí quan trọng được. Mong các em sau này bồi dưỡng chuyên môn thêm cho V.

Cô cười nói:

- Vâng, cái này thì nhất định rồi anh ạ!

Diễn biến bất ngờ này khiến cho không khí trở nên vui vẻ. Cô không ngờ ông L lại có những suy nghĩ thấu tình đạt lý đến thế. Những lo lắng trĩu nặng trong lòng như được trút bỏ trôi theo dòng nước xanh biếc bên cửa sổ. Cho đến khi ông L và V cáo biệt ra về, tâm trạng M.A vẫn cảm thấy lâng lâng một niềm vui khó tả. Cô tin Tỉnh này, đơn vị ở đây rồi sẽ phát triển bởi có những con người có tâm, có tầm và biết vì đại cục. Cô bật điện thoại lên bấm máy:

- Anh à! Tuần sau e xin nghỉ phép cả tuần, nhà mình đi trốn nắng anh nhé!

Hà Nội, ngày 28/10/2023

Giáp - Pirlo