Truyền thống tụ họp gia đình Việt và những bữa cơm chung

(Ảnh sưu tầm)
Nếu như trước đây, người dân Việt Nam tụ họp nhiều lần trong năm, trong dịp gia đình có công việc như cúng giỗ, mừng thọ, sinh nhật... hoặc những dịp nghỉ Lễ lớn: Tết Âm lịch, Rằm tháng Giêng...thì ngày nay, chuyện tụ họp gia đình đã ngày càng ít đi, hoặc nếu có chỉ nặng về hình thức. Nặng về hình thức bởi vì người ta cũng tụ họp đấy, ăn uống đấy, trò chuyện đấy, nhưng giá trị thực chất của việc tụ họp đã khác trước rất nhiều. Với những buổi tụ họp mang tính chất đại gia đình, giờ người ta chú trọng đến việc ăn gì, chơi gì nhiều hơn là không khí gia đình có vui vẻ hay không. Người viết bài này đã chứng kiến nhiều cuộc liên hoan gia đình mà sau đó, khi tàn tiệc cũng là lúc các ông đàn ông quay ra tranh luận, cãi vã, thậm chí xung đột, các chị em phụ nữ thì quát mắng con cái hoặc buôn chuyện, mà đa phần là chuyện tiêu cực hoặc chẳng phục vụ gì vào việc xây dựng gia đình, còn các bậc cao niên, một là đã rút lui từ giữa buổi tiệc, hai là có ngồi nán lại đến cuối cùng cũng đành kiếu mà về phòng riêng...
Những gia đình thực sự giữ được kiểu tụ họp truyền thống vẫn còn nhưng khá hiếm. Với những gia đình đó, việc tụ họp gia đình không nặng về chuyện ăn uống, không màu mè hình thức, nhưng lại rất coi trọng không khí hòa thuận, vui vẻ của cả gia đình. Trong buổi tụ họp ấy, người ta có thể thấy những bậc cao niên (ông bà, cụ cố...) luôn ngồi ngắm nhìn con cháu cười hiền hậu, ánh mắt thể hiện rõ sự an lòng, mãn nguyện với việc con cháu thuận hòa; người ta có thể thấy những người con, người cháu, dù có sức trẻ, sức khỏe nhưng vẫn biết tiết chế mình để không bốc đồng, khoe khoang hay làm điều gì gây xích mích. Có vẻ như ai cũng hiểu và trân trọng những phút giây đoàn tụ như thế nên không ai, dù có tâm trạng hay chuyện gì bực bội, nỡ vì cảm xúc cá nhân mình mà phá hỏng cuộc vui của gia đình. Những chuyện không hay sau đó sẽ được giải quyết giữa những cá nhân đó với các bậc cha chú - để tìm lời khuyên bảo, chỉ dạy, hoặc với những cá nhân liên quan, theo một cách tích cực và xây dựng. Việc tụ họp gia đình không đơn giản là việc gặp mặt nhau, ăn uống cùng nhau mà còn là dịp để mọi người cùng sẻ chia và giải tỏa mọi điều. Và kết thúc buổi gặp mặt gia đình, bao giờ cũng là những bức ảnh chụp chung cả đại gia đình, rồi đến những bức ảnh của từng gia đình nhỏ trong gia đình ấy. Những bức ảnh chụp chung như thế, những gia đình như thế, giờ hiếm hoi ta mới có dịp bắt gặp...
Không hiểu đã có ai thử nghiên cứu về truyền thống tụ họp gia đình với việc giáo dục thế hệ trẻ hay chưa, nhưng không phải bỗng dưng mà ngày trước, khi đời sống còn khó khăn nhưng các gia đình nhờ luôn được quây quần, chia sẻ, mà con cái hầu như ai cũng thành đạt hơn, hoặc chí ít là sống có ích hơn, lương thiện hơn so với giới trẻ hiện đại. Thử nhìn lại thì những người thành đạt trong xã hội bây giờ, đa phần đều có một xuất phát điểm, một nền tảng vững chắc là nề nếp gia đình. Bản thân gia đình riêng của những người đó cũng có những điểm khác biệt rất nhiều so với các gia đình thông thường mà không phải do vật chất dư thừa tạo nên. Có thể ví dụ ra đây trường hợp của gia đình Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân. Ông xuất thân từ một gia đình nhà nông nghèo nhưng hiếu học. Các tài liệu hiện có không nói nhiều đến gia cảnh của gia đình Giáo sư trong quá khứ, nhưng hiện tại, dù Giáo sư Nguyễn Lân đã qua đời, thì gia đình của Giáo sư vẫn được coi là một gia đình chuẩn mực của xã hội Việt Nam. Giáo sư có tất cả tám người con. Trong số tám người con ấy, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng được nhiều người biết đến hơn cả, nhưng ngoài ông, bảy người còn lại cũng đều là những người thành đạt, người có học vị thấp nhất cũng là Phó Giáo sư. Trong một bộ phim cách đây chưa lâu nói về gia đình Giáo sư Nguyễn Lân, chúng ta có thể thấy đó là một gia đình thực sự giữ gìn được truyền thống tụ họp gia đình. Con cháu trong nhà dù ai cũng người có địa vị trong xã hội nhưng khi về nhà, họ vẫn sống đúng với vai trò người con, người chồng, người cha, người vợ, người mẹ... Những chức danh do xã hội công nhận và phong tặng họ đều bỏ lại ngoài cửa để cùng quây quần bên gia đình ấm áp, trở về với đúng những thiên chức làm chồng, làm cha, làm mẹ và hơn hết là làm người con trong gia đình. Cũng trong thước phim đó, người ta có thể thấy những gia đình nhỏ trong gia đình lớn của Giáo sư Nguyễn Lân không phải là những gia đình quá giàu có về mặt vật chất. Nếu xét về khía cạnh đó, họ cũng chỉ được coi là sung túc chứ không dư thừa. Nhưng điều mà nhiều người khác khó có thể có được chính là một gia đình với những truyền thống ưu tú, nếp sống giản dị mà lại vô cùng đáng được người ta phải thèm muốn, phải noi theo. Đó chính là sự giàu có vô giá mà gia đình Giáo sư Nguyễn Lân có được. Phải chăng, khi gia đình hòa thuận, nề nếp, thì tự khắc những thành viên trong đó cũng sẽ sống tốt hơn, đẹp hơn và thành đạt hơn?
Những người có hoàn cảnh gia đình khiếm khuyết, bất hạnh mà vươn lên được cũng có, nhưng không nhiều. Và ngược lại, nếu xem xét những trường hợp phạm tội trong xã hội, chắc chắn một điều là đa phần những người phạm tội đều có xuất thân từ những gia đình không mấy hạnh phúc, hoặc giả dụ có đầy đủ cha mẹ thì cũng thiếu sự quan tâm, sâu sát từ phía phụ huynh. Điều đó tưởng như khó hiểu nhưng cũng thật đơn giản, vì dù có là ai, con người ta cũng cần có một nơi chốn bình yên, ấm áp để đi về. Không có một nơi chốn như thế, con người lúc nào cũng cảm thấy bất an, vô vọng, từ đó dẫn đến những hành động bế tắc, thiếu suy nghĩ, có thể gây hại cho bản thân và những người khác.
Từ rất nhiều bi kịch cũng như những câu chuyện về những tấm gương sáng trong xã hội, có thể thấy truyền thống tụ họp gia đình là điều rất cần thiết và quan trọng.Nó không chỉ là sợi chỉ kết nối những thành viên trong gia đình với nhau, mà còn là một điều thiêng liêng giúp cho con người ta sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn. Vậy thì, tại sao không thể duy trì và nhân rộng nó? Phải chăng vì xã hội ngày nay quá hiện đại, con người ai cũng vội vã, thiếu thời gian cho mình, chứ đừng nói đến thời gian dành cho gia đình?
Cá nhân tôi nghĩ, thật ra để duy trì được truyền thống đó đúng như những thế hệ đi trước thì quả là rất khó, nhưng để linh động, phù hợp với thời cuộc thì vẫn có cách. Thay vì tụ họp theo lối truyền thống, đông người và mất nhiều thời gian, ta có thể gặp mặt nhau trong khuôn khổ gia đình riêng, với cha mẹ và con cái, và thời gian cũng chỉ cần trong một bữa cơm. Có thể đó là bữa cơm trưa hoặc cơm tối, miễn sao trong buổi gặp mặt đó, các thành viên trong gia đình được nhìn thấy nhau, và sẽ càng tốt hơn, nếu mọi người có thể chia sẻ cho nhau những tâm sự của riêng mình. Cha mẹ hoàn toàn có thể kể cho con cái những khó khăn trong công việc hoặc các mối quan hệ; con cái cũng có thể thoải mái kể cho cha mẹ việc học hành và những mối quan tâm của lứa tuổi học sinh...Việc tâm sự, nói chuyện với nhau tưởng như là một hành động vô thưởng vô phạt nhưng thực sự nó có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết gia đình. Vì qua những gì cùng sẻ chia, cha mẹ mới hiểu con cái thực sự nghĩ gì, con cái cũng mới hiểu cha mẹ đang khó khăn/thuận lợi ra sao, vất vả như thế nào... Đừng nghĩ giấu con chuyện này hay giấu bố mẹ chuyện kia là điều tốt. Điều đó chỉ tốt trong một chừng mực nhất định, với những vấn đề nhất định. Còn tốt hơn cả là mọi người hãy cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, từ nhỏ đến lớn. Những gia đình luôn tìm được cơ hội đề gặp mặt, nói chuyện với nhau chắc chắn sẽ là những gia đình ít đổ vỡ, ít mâu thuẫn hơn. Đừng đổ lỗi cho việc vì quá bận mà không dành thời gian cho gia đình mình. Dù bận đến mấy, người ta vẫn có thể sắp xếp được những buổi gặp mặt, cùng ăn uống và nói chuyện với nhau như thế. Bạn kiếm tiền nhiều để làm gì để khi quay lại, tổ ấm đã thành một cái nhà trọ lạnh lẽo? Bạn cũng đừng ngụy biện rằng vì vợ tôi thế này, chồng tôi thế kia, cha mẹ tôi thế nọ...mà có quyền cho phép mình hư hỏng, làm gì tùy thích. Vì khi một gia đình đã không còn quan tâm đến nhau thì người đầu tiên thiệt thòi, mất mát chính là những thành viên trong gia đình ấy. Xã hội chưa phán xét bạn nhưng chính bạn sẽ là người đầu tiên gánh chịu những tồn thất nặng nề khi gia đình tan vỡ.
Đương nhiên, để duy trì một gia đình hạnh phúc không chỉ cần có bữa cơm chung mà còn đòi hỏi nhiều yếu tố phụ trợ khác. Nhưng ít nhất, những việc trong tầm tay mình, những việc mình có thể chủ động sắp xếp được, thì dù đơn giản chỉ là một bữa cơm chung thì tại lại sao không làm?
Vân Anh