Bài dự thi Búa Liềm Vàng: Kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” để trở thành người cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng

Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa cá nhân
Xuất phát từ tư tưởng xuyên suốt: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”, Người căn dặn: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”. Trong Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà Nghệ An, ngày 17/9/1945, Người đã nói đến một trong những khuyết điểm to nhất là hủ hóa; Người viết: “Cán bộ ta nhiều người “cúc cung tận tụy”, hết sức trung thành với nhiệm vụ, với Chính phủ, với quốc dân. Nhưng cũng có người hủ hóa, lên mặt làm quan cách mạng, hoặc là độc hành độc đoán, hoặc là đĩ công dinh tư. Thậm chí dùng phép công để báo thù tư, làm cho dân oán đến Chính phủ và Đoàn thể”.
Người cho rằng chủ nghĩa cá nhân là một trong 3 kẻ địch nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội, rằng “thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”; “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (năm 1969), Người khẳng định: người mang chủ nghĩa cá nhân thì “việc gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết”. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra chủ nghĩa cá nhân là căn bệnh mẹ, bệnh gốc, nó đẻ ra nhiều căn bệnh nguy hại cần nhận diện và phòng chống, đó là: bệnh quan liêu; bệnh tham lam; bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo; bệnh hiếu danh; bệnh “hữu danh vô thực” (loại bệnh có biểu hiện là làm được ít nhưng báo cáo, khoe khoang thì nhiều); bệnh cận thị (loại bệnh có biểu hiện là chỉ để ý đến cái nhỏ, vụn vặt, không thấy cái lớn, cái quan trọng); bệnh tị nạnh; bệnh xu nịnh, a dua và bệnh kéo bè, kéo cánh...
Chủ nghĩa cá nhân biểu hiện trong nhiều lĩnh vực: trong công việc, hoạt động lãnh đạo và quản lý; trong sinh hoạt; trong quan hệ với quần chúng nhân dân; trong thực hiện kỷ luật của cơ quan, đơn vị, trong thực hiện các nguyên tắc công tác. Từ đó, dẫn đến nhiều hậu quả và sai lầm nghiêm trọng, trở thành nguy cơ của Đảng cầm quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân. Người coi chủ nghĩa cá nhân “là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm”. Chủ nghĩa cá nhân luôn vuốt ve, tung hô, cổ súy cho “cái tôi” của mỗi người, khuyến khích con người sống theo bản năng, nuôi dưỡng tâm lý hưởng thụ, ngại khó, sợ khổ vốn tồn tại trong tâm tính con người... Vì thế, nó làm con người lười biếng, thoái hóa, biến chất, từng bước “trượt” xa khỏi lý tưởng, tổ chức lúc nào không biết. Chủ nghĩa cá nhân là “giặc nội xâm” – “giặc ở trong lòng”, khó nhận biết để phòng, chống, đấu tranh, bởi lẽ nó ẩn nấp trong con người mình, trong đồng chí của mình, trong tổ chức của mình với “muôn hình, vạn trạng”. Người cho rằng: “Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra”. Chủ nghĩa cá nhân rất nguy hiểm vì đây là căn bệnh “mẹ”, đẻ ra vô vàn những thói hư, tật xấu. Người khẳng định: “Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phải, chủ quan, tham ô, lãng phí... Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân”. Cán bộ, đảng viên “do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm”, “cũng do cá nhân mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”.
Cũng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân còn nguy hiểm ở chỗ nó như cỏ dại, có khả năng “tự sinh, tự dưỡng”. Người viết: “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm sóc rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng tốt lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ”. Do bản tính tự ái, ích kỷ, tham lam, vụ lợi của con người, chủ nghĩa cá nhân luôn âm thầm tồn tại trong mỗi cá thể và “mầm bệnh” ấy sẽ bùng phát khi con người sa sút về đạo đức, đặc biệt là khi con người có trong tay quyền lực nhưng quyền lực lại không song hành với đạo đức, quyền lực không đi đôi với sự kiểm soát...
Chủ nghĩa cá nhân không chỉ phá hại đối với mỗi người, mà còn gây ra những mối nguy hại cho tổ chức, tập thể và cộng đồng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Mỗi cán bộ, đảng viên nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân sẽ dẫn tới thoái hóa, biến chất; từ đó, làm giảm sức chiến đấu của Đảng.
Với tất cả sự nguy hại của nó, chủ nghĩa cá nhân chính là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng, là trở lực to lớn nhất của chủ nghĩa xã hội. Chống chủ nghĩa cá nhân là việc tất yếu phải làm vì nó liên quan đến su tồn vong của Đảng và tương lai của đất nước. Người cũng khẳng định, chống chủ nghĩa cá nhân là một “cuộc chiến không tiếng súng” nhưng vô cùng cam go. Để thắng “giặc nội xâm”, bên cạnh sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự ý thức được tác hại của chủ nghĩa cá nhân và “không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong bản thân mỗi con người.
Hồ Chí Minh cả cuộc đời đấu tranh đến cùng với chủ nghĩa cá nhân - kẻ thù nguy hiểm nhất, nhưng lại hết lòng nâng niu giá trị con người, tôn trọng từng cá nhân, bao dung, độ lượng vĩ đại với con người, Người luôn “phê bình việc chủ không phê bình người”, đem tình thương và niềm tin để thuyết phục và cảm hóa con người. Cả cuộc đời Người đã thực hành triệt để tất cả những gì Người quan niệm, thậm chí Người còn làm nhiều hơn những gì Người nói.
Kiên quyết “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”
Để trở thành người cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
Một là, Tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị. Đây là giải pháp quan trọng để nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần lý tưởng cộng sản, lập trường kiên định, vững vàng trước mọi thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ trương, nghị quyết của Đảng trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; tăng cường tự bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao kiến thức về những chủ trương mới, cách làm hay, sáng tạo, các kỹ năng giải quyết công việc thực tế, kỹ năng xử lý tình huống chính trị... Tự bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn; đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phù hợp với bản thân; “Khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên".
Hai là, Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Ý thức tổ chức kỷ luật không những cần thiết đối với người cán bộ, đảng viên mà còn đảm bảo cho sự đoàn kết, sự thống nhất ý chí và hành động của Đảng, là nhân tố tăng cường sự đoàn kết, tăng cường sức chiến đấu của Đảng từ Trung ương đến cơ sở.
Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ và chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện tự do vô kỷ luật trong tổ chức đảng, trong cơ quan, đơn vị, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống mọi luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc của kẻ thù. Trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức đúng “dân chủ phải trên cơ sở tập trung”, nghĩa là "bộ phận phục tùng toàn bộ và thiểu số phục tùng đa số", "những ý kiến quyết định" phải thuộc về đa số, hoặc là cấp trên chứ không phải thuộc về thiểu số hoặc cấp dưới. Khi đã trở thành kết luận, nghị quyết của Đảng, của chi bộ thì mọi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm minh. Phải nhận thức đúng khi được nhiều ý kiến góp ý mới tránh khỏi sai lầm, những ý kiến khác thuộc về thiểu số cần được bảo lưu.
Thường xuyên thực hành dân chủ trong Đảng, phát huy vai trò của người đảng viên trong cuộc đấu tranh chống CNCN. Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu mở rộng dân chủ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, thì ở đó hạn chế được CNCN. Hơn nữa, thực hành dân chủ trong Đảng là cơ sở để thực hành dân chủ rộng rãi trong toàn xã hội, phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội trong góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo định hướng XHCN là cách làm thiết thực, hiệu quả, là cơ sở quan trọng trong cuộc đấu tranh chống CNCN.
Ba là, Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt vai trò nêu gương. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vì vậy, phải không ngừng phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chấp hành đúng đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; “Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện nghiêm túc Quy định số 37-QĐi/TW về những điều đảng viên không được làm; gương mẫu trong công tác, học tập, trong lối sống, luôn luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của người cộng sản.
Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên đã trở thành nội dung rất quan trọng được Đại hội lần thứ XIII nhấn mạnh, vì vậy, trong phương thức lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy, chính quyền các cấpvà mọi cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện tốt vai trò nêu gương, luôn thống nhất tư tưởng và hành động: cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau là cơ sở, nội dung cốt lõi của nêu gương.
Bốn là, Tăng cường mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng, gần gũi chăm lo cho cuộc sống quần chúng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng để quần chúng hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giúp quần chúng thực hiện là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Tạo điều kiện để quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân về chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp. Tổ chức và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết những bức xúc và nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Tăng cường tổ chức, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao trình độ nhận thức và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cáo tinh thần giác ngộ và cảnh giác cách mạng cho quần chúng. Tiến hành đấu tranh không khoan nhượng trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nhằm chống lại ảnh hưởng tư tưởng của CNCN, cơ hội lối kéo, chia rẽ quần chúng với Đảng, Nhà nước, với sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta dưới mọi hình thức; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, loại trừ những cán bộ, đảng viên hư hỏng ra khỏi bộ máy Đảng và Nhà nước, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đấu tranh với loại bỏ những biểu hiện quan liêu, thái độ xa rời quần chúng.
Năm là, Nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đôi với việc củng cố, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh. Cùng với việc nâng cao phẩm chất chính trị, người cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản phải giữ gìn và rèn luyện đạo đức, lối sống. Đạo đức, lối sống có ảnh hưởng lớn đến phẩm chất, tư cách của người đảng viên, uy tín của Đảng trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay. Phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, người có phẩm chất tốt cũng là người biết xác định lối sống trong sạch, lành mạnh, không để tính nhỏ nhen, ích kỷ, những ham muốn vật chất tầm thường lung lạc, cám dỗ. Lối sống tùy tiện, bê tha, ích kỷ, chỉ biết lợi ích cá nhân, không quan tâm đến tập thể, nếu không được chấn chỉnh, uốn nắn, rèn luyện thì dẫn đến nguy cơ thoái hoá, biến chất, mất phẩm chất của người đảng viên. Thực tiễn cho thấy sự hư hỏng, thoái hoá, biến chất của người đảng viên thường bắt nguồn từ những biểu hiện không lành mạnh trong lối sống. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên tự mình phải “nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống”.
Rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng phải gắn với tự phê bình và phê bình, chỉ có thông qua tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc trong sinh hoạt Đảng, kết hợp với phê bình của quân chúng, người đảng viên mới khắc phục được những sai lầm, khuyết điểm, cũng như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.