Người bưu tá anh hùng năm xưa

 Nhớ lại cách đây cả chục năm trời, một người con Tây Nguyên về với Thủ đô Hà Nội trong chiếc áo truyền thống của dân tộc K’Ho, cái gì với anh cũng lạ lẫm… Lúc đó anh ở tuổi 44, cái tuổi còn tràn đầy sức sống. Giờ đây, ở vào cái tuổi 53, mắt anh đã mờ, chân đi lại không còn vững nữa. Có lẽ, những tháng năm làm bạn với núi rừng, sông suối đã lấy đi của anh sức lực, trí nhớ…

Gian nan, vất vả không nản lòng

Tháng 12/1982, Cil Múp Ha Kriêng được Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng và bố trí làm công nhân vận chuyển ở Bưu điện huyện Lạc Dương. Lúc đó, tổ vận chuyển của BĐ tỉnh chỉ có 05 người, thay phiên nhau đi công tác trên 03 tuyến đường thư chủ yếu của huyện. Đó là Lạc Dương - Đạ Cháy, Băng Tiên và Đầm Ròn. Trong đó, tuyến Lạc Dương - Đầm Ròn là tuyến gian khổ, khó khăn và nguy hiểm nhất. Tuyến này có hơn 70 km đường rừng, phải đi bộ mất 24 tiếng đồng hồ mới hoàn thành một chuyến đi, mà mỗi tuần, Ha Kriêng phải thực hiện hai chuyến đi như vậy và phải cắt rừng để đi (nếu đi đường lớn thì phải đi 200km). Trên chặng đường đi, anh phải vượt qua hai dốc núi đứng, cao đến độ người đi sau chỉ nhìn thấy chân của người đi trước; lại còn phải vượt qua hai con suối rộng, nước chảy xiết.

Để hoàn tất một chuyến đưa công văn, thư từ, anh phải đi mất 140 km, rồi những cơn sốt rét bất chợt đến, những lần gặp thú dữ tấn công... Là một bưu tá người thiểu số, trình độ còn hạn chế, nhưng Ha Kriêng luôn ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ là đảm bảo an toàn tuyệt đối các công văn, tài liệu, đảm bảo việc thông tin liên lạc của nhân dân, dù trong bất cứ khó khăn nào, anh vẫn đảm bảo các yêu cầu “nhanh chóng, chính xác, an toàn, tiện lợi”.

Trong những năm tháng còn làm tổ trưởng tổ bưu tá, thử thách lớn nhất đối với anh không chỉ là những đỉnh dốc cao, dòng suối chảy xiết mà còn là sự chống phá của bọn Fulrô. Để đảm bảo an toàn bí mật, anh phải cải trang thành những người dân tộc đi rừng, sắp xếp tài liệu, công văn vào đáy gùi, bên trên để các vật dụng thông thường khác… Vào mùa mưa, Ha Kriêng thường phải lấy tấm ni lông của mình để che tài liệu, thư từ cho khỏi ướt với suy nghĩ “người mình ướt thì khô ngay được, còn nếu để thư từ, công văn ướt thì sẽ hỏng hết…”. Rồi có những lần bị sốt rét rừng, bụng đói, trời mưa, đành để quần áo ướt ngủ qua đêm trong rừng. Có hôm trời sương mù, người bưu tá đi cùng anh bị gấu rừng tấn công cào xước khắp mặt mũi chân tay, anh là người đã lao vào cứu đồng đội…

Gian nan, vất vả là thế nên trong số các đồng nghiệp của anh đã có người bỏ việc. Bản thân anh không tránh khỏi những lúc nản lòng. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao và ý thức tự giác nên anh chiến thắng được bản thân và những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lúc đó, khi được hỏi tại sao bằng đôi chân anh đi hàng trăm ki lô mét đường rừng mỗi ngày, anh đã tâm sự rất thật: Đường dài, lắm đèo lắm suối nên hay mệt mỏi nhưng không được phép ngồi nghỉ, vì cứ sau mỗi lần dừng lại thường làm con người ta ngại ngùng hơn.

Cứ bền bỉ đi, vừa đi vừa luyện tập; lúc khỏe không đi quá nhanh, dễ mất sức, cứ bước đều chân, khi mệt thì đi chậm lại; dù có nóng, khát cũng không uống nhiều nước, chỉ uống từng ngụm nhỏ. Có lẽ nhờ thế mà trong suốt 13 năm liền đi bộ, Ha Kriêng đã đi được quãng đường bằng nhiều lần chiều dài đất nước. Và mãi đến năm 1995, Bưu điện tỉnh hỗ trợ anh mua chiếc xe Win để phục vụ công tác, nhờ thế mà anh đỡ vất vả hơn. Biết mình trình độ còn hạn chế, cuộc sống còn khó khăn nhưng Ha Kriêng vẫn thu xếp công tác và việc gia đình để học tập nâng cao trình độ, để phục vụ công việc ngày một tốt hơn.

 
Gia đình anh Ha Kriêng.


 

Vinh dự lớn, trách nhiệm càng cao


Ngày 19/01/2001, Ha Kriêng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới. Vinh dự và trách nhiệm càng thôi thúc Ha Kriêng làm tốt công tác hơn. Từ năm 2002, anh tiếp tục được giao phụ trách tuyến đường thư Đầm Ròn (huyện Đam Rông – huyện nghèo diện 135) dài 120 km; tuyến Đạ Sar, Đạ Chays (huyện Lạc Dương) dài 60 km; tuyến Păng Tiêng, Đạ Nghịt (huyện Lạc Dương) dài 60 km; tuyến Đưng K Nơh (huyện Lạc Dương) dài 60 km.

Đây là các tuyến đường thư có giao thông đi lại cực kỳ khó khăn, hiểm trở vì toàn vực sâu và núi cao, về mùa mưa chỉ có xe “đặc chủng” quấn xích vào lốp xe mới có thể đi được. Vậy mà anh vẫn đi về không một ngày ngưng nghỉ. Thư từ, công văn, báo chí vẫn đến đúng địa chỉ, đúng thời gian.

Nhìn bức ảnh anh đang vượt núi với chiếc gùi trên vai của một đồng nghiệp anh chụp gợi cho người xem biết bao suy nghĩ. Con người trước thiên nhiên thật nhỏ bé về vóc dáng, nhưng vượt qua thiên nhiên để làm được những điều không tưởng quả là con người vĩ đại hơn thiên nhiên.

Con người một thời hăm hở băng rừng vượt suối đó nào có biết đến khó khăn, hiểm nguy. Nhưng cuộc sống hiện nay của anh lại đang gặp những khó khăn về sức khỏe và anh không còn khả năng để chăm lo cho cuộc sống gia đình như ngày nào. Anh đã nghỉ chế độ hưu trí từ năm 2008. Vợ anh, một người dân tộc có cái tên Rơ Ông K Hai làm nghề dệt thổ cẩm truyền thống nay cũng không làm nghề này nữa vì không có nơi tiêu thụ sản phẩm. Các con anh (hai gái và một trai) trong quá trình học tập và làm việc đã được Bưu điện và Viễn thông Lâm Đồng hết sức quan tâm, giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất.

Cô con gái đầu của anh Rơ Ông K Brông sinh năm 1986 hiện đang làm việc tại Bưu cục Lạc Dương. Cô đã có người yêu là một chàng trai của buôn làng. Tuy nhiên, do tục bắt cái nhà chồng, gia đình Ha Kriêng khó có thể lo được lễ cưới cho cô con gái bởi tục thách cưới ở buôn Bnơh C này vẫn còn rất nặng nề. Bây giờ họ không đòi trâu, bò, chiêng, ché như xưa nữa, mà họ quy đổi ra vàng (khoảng 1,5 cây vàng) và lo toàn bộ chi phí lễ cưới.

Con người Ha Kriêng bây giờ không còn được như ngày xưa nữa. Nhìn anh bây giờ khác rất nhiều so với cái ngày anh xúng xính, ngượng ngùng trong bộ vét tông sáng màu khi lên nhận phần thưởng cao quý tại Hà Nội. Anh cũng không có những lời tâm sự nuối tiếc về một thời đã qua như tâm trạng của bao người khi đã nghỉ hưu. Anh là người con của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ luôn biết chấp nhận cái khó, cái khổ…

Theo ICTnews