Nghề bưu tá “chọn” tôi

 Theo giới thiệu của Giám đốc Trung tâm khai thác và vận chuyển (Bưu điện TP Đà Nẵng), tôi tìm và hỏi chuyện anh, anh bảo rằng anh chỉ là một bưu tá bình thường như bao đồng nghiệp khác. Sau ngày thành phố Đà Nẵng được giải phóng, anh xin vào làm việc tại Công ty công trình Bưu điện. Suốt 6 năm làm việc tại đây (1976-1982), anh cùng các anh em trong đội đường dây lăn lộn trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trồng trụ, kéo dây... để thiết lập mạng lưới thông tin liên lạc của ngành Bưu điện. Năm 1982, Công ty công trình Bưu điện hoàn thành “sứ mệnh lịch sử” và giải tán, anh Ngộ được chuyển về công tác tại Bưu điện Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) với nhiệm vụ là nhân viên hộ tống. Lúc bấy giờ, phương tiện vận chuyển chuyên ngành của Bưu điện còn ít, nên chỉ tập trung vào những tuyến đường thư đến các huyện đồng bằng hoặc nằm trên đường quốc lộ, còn những tuyến đường thư lên những huyện miền núi đều phải đi bằng phương tiện vận chuyển xã hội. Anh được phân công hộ tống những tuyến thư lên các huyện Hiên, Giằng, Phước Sơn, Trà My... có địa hình phức tạp, nhiều đèo, dốc hiểm trở. Mùa khô còn đỡ, đến mùa lũ lụt, hộ tống viên phải “nằm đường” bảo vệ túi thư, có khi vài ngày đến hàng tuần là chuyện bình thường. Có những ngày, túi thư của anh chỉ vẻn vẹn có một vài tờ báo Nhân dân, dăm ba công văn, thư từ, nhưng với sứ mệnh của người nối thông “mạch máu” thông tin liên lạc, anh Ngộ không quản ngại khó khăn, vất vả lại lên đường làm nhiệm vụ.

Năm 1992, anh Ngộ chuyển về làm bưu tá của Công ty Bưu chính và Phát hành báo chí (Bưu điện QNĐN). Hàng ngày, anh phải phân loại công văn, thư từ, bưu phẩm, báo chí... theo các tuyến đường được phụ trách để phát cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong nội thành của thành phố Đà Nẵng. Anh cho rằng có lẽ nghề bưu tá “chọn” anh bởi vì anh có trí nhớ khá đặc biệt đối với các địa chỉ, các tuyến đường. Dù những thư từ có địa chỉ khó đến mấy, chỉ cần đọc qua một lần anh nhớ ngay. Chính vì vậy, anh được mệnh danh là “danh bạ sống” của tổ. Hàng ngày, anh phải chuyển phát một số lượng thư từ rất lớn nhưng hễ có ai khiếu nại về thư nào đó không phát được, anh liên tưởng rất nhanh và thậm chí nhớ thư đó đã phát cho ai. Nhiều khách hàng rất cảm kích trước thái độ phục vụ của anh vì đã tìm lại được thư từ của mình do người gửi ghi nhầm địa chỉ.

 

Trong những năm gần đây, TP Đà Nẵng như một đại công trường đang xây dựng, nhiều khu dân cư mới được mọc lên, thêm nhiều con đường mới được đặt tên. Đây cũng là một thách thức lớn đối với người bưu tá. Những lúc đi phát thư, anh thường hay quan sát và nhớ các tên đường và khu dân cư mới. Sau đó, anh cập nhật các thông tin này vào máy vi tính và lập sơ đồ các tuyến đường, in ra rồi chia sẻ với các anh em trong tổ. Anh cũng thường xuyên theo dõi trên báo chí về đề án đặt tên đường mới của TP Đà Nẵng, cập nhật vào dữ liệu chung của tổ.

Khi tiếp chuyện chúng tôi, anh vừa trả lời, vừa tẩn mẩn xếp từng thư, công văn, giấy báo cho vào túi ny-lông. Anh nói rằng đây là “sáng kiến” của anh em trong tổ để đối phó với trời mưa. Những khu vực nhà dân không có thùng thư, lại đi vắng cả ngày, nếu gài vào cổng sợ trẻ con lấy mất, nếu ném vào trong sân lại sợ gió bay, lại phải nhờ người hàng xóm cất hộ. Tuy vậy, có khi anh vẫn chưa yên tâm, hôm sau đi qua tuyến đường đó, anh cẩn thận kiểm tra lại xem thử người nhận đã nhận được thư, giấy báo đó chưa? Nhiều người cho anh “lẩn thẩn”, thư thường có ai kiểm tra đâu mà phải cẩn thận như vậy! Nhưng anh cho rằng, dù là thư thường đi chăng nữa, người bưu tá vẫn phải “có tâm” khi thực hiện công việc của mình. Cũng chính từ những trăn trở này, anh đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và được lãnh đạo đồng ý cho lực lượng bưu tá vận động khách hàng đặt thùng thư trước cổng nhà, để đảm bảo thư từ, báo chí của mình được bảo quản tốt hơn.

Khi được hỏi tại sao tỷ lệ thư bị trả lại nhiều? Anh hơi trầm ngâm: thật ra, vấn đề này cũng do cả 2 bên: khách hàng cũng như bưu tá. Hiện nay, vấn đề nan giải nhất đối với bưu tá là địa chỉ trên thư từ, công văn là địa chỉ tổ. Tổ là đơn vị hành chính chung chung và thường xuyên biến động. Theo anh Ngộ, để phát một lá thư có địa chỉ tổ, thường bưu tá phải mất thời gian bằng phát 20 thư có địa chỉ rõ ràng. Đối với địa chỉ này, người bưu tá phải tìm gặp những người tổ trưởng dân phố hoặc theo giới thiệu của bà con đến gặp những người đã ở lâu tại khu vực đó. Chính vì điều này nếu người bưu tá không tận tâm thì họ sẽ không phát và hoàn trả lại. Anh cho rằng biết đâu thông tin trong những lá thư này là thông tin cần thiết đối với người nhận, nếu không nhận được có thể họ bị lỡ cơ hội nào đó. Luôn tự vấn trách nhiệm của mình nên anh tìm mọi cách để phát cho bằng được. Tuy vậy, không phải ai cũng tận tâm như anh, nhất là một số bưu tá trẻ, mới vào nghề.

Nghề bưu tá là nghề “làm dâu trăm họ”. Đôi lúc vẫn có những khách hàng có thái độ coi thường nghề bưu tá như là nghề “hạ cấp” nên có thái độ hách dịch, không tôn trọng. Nhưng đối với anh, nghề bưu tá là nghề mang lại thông tin, nối những nhịp cầu tình cảm cho mọi người nên anh rất hãnh diện và yêu nghề bưu tá của mình. Anh cho rằng, nếu không yêu nghề, người bưu tá sẽ không đủ nhiệt huyết để phục vụ khách hàng. Chính những lời cảm ơn thân thiện của khách hàng là niềm vui, động lực giúp anh thêm gắn bó với nghề hơn.


Theo ICTnews